Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

3,

Hạ Thần vừa bước xuống xe của trường, bạn học đứng sau đã đẩy cậu một cái, miệng thì không ngừng lải nhải, “Xin chào, Hạ Thần, em ấy cũng đến rồi kìa!”

Nói xong còn nháy nháy mắt với những nam sinh đi cùng, tất cả đồng thanh cười. 

Hạ Thần mắt nhìn thẳng, bước chân cũng tiếp tục như không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì cả. Nơi này là trung tâm hoạt động của các thanh thiếu niên, một lúc nữa, mấy người bọn họ sẽ đại diện cho trường tham gia thi đấu diễn thuyết tiếng Anh toàn thành phố, cậu không muốn tâm tình bị dao động.

Nhưng vẫn hơi cáu một chút, cô ấy trốn học hả?

"Em ấy đang chạy đến." Bạn học lại đẩy Hạ Thần một cái.

“Lát nữa cậu không phải thi sao?” Hạ Thần không nhịn được mà hỏi, bước chân cũng nhanh hơn.

Cậu bạn kia cười khì khì, mấy người lấy phiếu dự thi ra rồi đi vào trung tâm hoạt động. Khi bước vào chỗ rẽ, Hạ Thần thoáng nhìn lướt về phía sau một cái. Tả Thông Thông bị nhân viên ngăn ngoài của lớn, để lấy giấy chứng nhận mà cô kẹp chai nước uống vào khuỷu tay, chai nước kia là đồ lạnh, ngoài vỏ đọng một lớp nước, một lúc đã thấm ướt y phục của cô.

Cậu nhăn mày thu tầm mắt, để bảo đảm sẽ bình tĩnh mà tham gia thi đấu, cậu không thể nhìn cô ấy nữa.

Nếu nhìn nhiều, lòng sẽ loạn. . . . . .

Băng rôn đỏ chót, giám khảo và những giáo viên thì đứng trên bục chủ trì, bên dưới lúc nhúc đầu người chen lấn, camera đông nghìn nghịt, cảnh tượng này đủ để dọa ngất một người nhát gan. 

Mấy vị trí trên đầu đã bị chiếm từ lâu, Tả Thông Thông chỉ có thể tìm chỗ ngồi ở trong góc những hàng cuối cùng, may là hội trường không quá lớn, cô vẫn có thể nhìn rõ trên sân khấu.

Cô lấy ra một chiếc V8 nhỏ gọn, mở ra rồi hướng ra ngoài sân khấu, cái này là hôm qua cô âm thầm cất vào túi. Từng khoảnh khắc quan trọng của anh Hạ Thần, dùng mắt để nhìn là không đủ, cô muốn lưu lại tất cả hình ảnh đó trong V8.

Vì buổi thi đấu ngày hôm nay, cô không tiếc giả bộ đau bụng sinh lý để xin giáo viên cho nghỉ, lén lút chạy tới đây.

Vóc dáng mấy bạn học ngồi hàng trước hơi cao, lại thích chụm đầu ghé tai nói chuyện với bạn bên cạnh, thỉnh thoảng lại cản trở tầm mắt của cô, cô hơi mím môi, đứng hẳn dậy.

Người chủ trì đang đọc luật thi đấu.

Bạn học của Hạ Thần đúng lúc quay đầu lại, phì cười, “Cô bé kia trúng độc không phải sâu bình thường đâu nhỉ, tình này có thể hỏi trời xanh.”

Hạ Thần tập trung nhìn về phía trước, chỉ là hầu kết chuyển động có chút nhanh hơn nhưng không quá rõ ràng.

Cuộc thi bắt đầu, hội trường an tĩnh lại.

Người đầu tiên bước lên sân khấu là một nữ sinh, vóc dáng thon dài, đôi môi căng mọng, bộ ngực lớn vừa phải thích hợp với dáng người, khát vọng của thiếu nữ như đang lẩn trốn trong đó, lại như phô bày ra ngoài.

Cô ấy tự giới thiệu tên mình là Hồ Điệp, đến từ trường Quốc tế, mẹ là người Hàn Quốc.

Ánh mặt trời buổi sáng xuyên qua cửa sổ hội trường, chiếu xuống chỗ ngồi phía dưới bục sân khấu. Cô gái đang trình bày chính là bài diễn thuyết bằng tiếng Anh của Helen Kyle, giọng nói trong trẻo rành mạch, giống như một đàn bướm xinh đẹp được phục sinh đang kết thành đội hình bay tự do trong không trung, làm cho người ta phải cảm thán, bài thuyết trình của cô gái nhận được những tràng vỗ tay rất dài. 

Từ trước tới nay thí sinh đầu tiên ra sân đều không đạt được kết quả tốt cho lắm, nhưng cô gái này là một ngoại lệ.

“Thôi xong, đỉnh cao trinh nữ này không dễ vượt qua đâu.” Bạn học nhỏ giọng thì thầm.

Đôi mắt đẹp trầm tĩnh của Hạ Thần bỗng lóe sáng, đây là một loại hưng phấn khi hai đại cao thủ gặp nhau trên chiến trường, là trước tri âm tri kỉ, tâm linh tương thông không cần nói cũng hiểu.

Có bạn học chọn “Khoảng cách xa nhất trên thế giới” của Tagore, hoặc là chọn “Em là ánh mặt trời của đời tôi”, đây đều là những tác phẩm tiếng Anh hay nổi tiếng trên thế giới, nhưng không quá ăn khớp với diễn thuyết, cho nên dù có sinh động, đọc trôi chảy nhưng vẫn không vượt qua được Hồ Điệp.

Hạ Thần là người lên sân khấu thứ ba đếm ngược từ dưới lên, cậu nhẹ nhàng lễ độ khom người chào các giáo viên, rồi lại khom người chào khán giả bên dưới. Không mất quá nhiều công tìm kiếm, ánh mắt tìm được Tả Thông Thông rất nhanh.

Cô hưng phấn vẫy vẫy tay với cậu.

Cậu từ từ thu tầm mắt, lướt qua Hồ Điệp ngồi ở hàng ghế đầu. 

Hồ Điệp nở nụ cười xinh đẹp với cậu.

Cậu chọn “bài diễn văn của nhà vua” do George VI soạn để kêu gọi toàn dân Anh đứng lên kháng chiên chống phát-xít xâm lược, nhạc nền lại là “Hôn lễ của Ficago” của Mozart. Trong tiếng nhạc rung động lòng người, giọng nói của Hạ Thần cũng thấm đẫm tình cảm, ý tứ đúng đắn diễn đạt rõ ràng, âm phát ra trong sáng chân thành, vừa mở miệng lập tức làm hội trường lặng yên như tờ.

“Sinh tồn hay hủy diệt, đó là một câu hỏi, khi tư tưởng lơ là, ý chí buông xuôi, hành động của con người sẽ càng thêm nhạy bén, chúng ta sẽ trở nên dũng cảm hơn.” Cậu giơ nắm tay lên, khuôn mặt tuấn tú trẻ trung kiên nghị bất khuất.

Tiếng vỗ tay kéo dài không ngừng.

Cái miệng nhỏ nhắn của Tả Thông Thông khẽ cong lên, bàn tay nhỏ vỗ đến mức đỏ cả lên.

Kết quả thi đấu không ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Hạ Thần giành giải nhất, Hồ Điệp giải nhì.

Tả Thông Thông đứng ở ngoài cửa lớn, ngước cổ, cuối cùng cũng thấy Hạ Thần đi ra.

Cô ngượng ngùng chạy tới, đưa đồ uống cho cậu giống như hiến vật quý.

"Ha, là Ưu Nhạc Mỹ* đây mà!" Bạn bè của Hạ Thần cười phá lên.

(*Ưu nhạc mỹ: là một sản phẩm trà sữa của Trung Quốc, quảng cáo của sản phẩm này do Jay Chou còn có tên là Chu Đổng đóng)

Hạ Thần nghe thế lập tức đen mặt.

Đây là một quảng cáo có Chu Đổng đóng, ngồi bên ngoài cũng một nữ sinh ngốc nghếch, mỗi người cầm một cốc trà sữa.

Nữ sinh đắm đuối đưa tình hỏi: em là gì của anh?

Chu Đổng ra vẻ lạnh lùng: là Ưu Nhạc Mỹ đó!

Nữ sinh tỏ vẻ rất đau lòng: a, em là trà sữa sao!

Chu Đổng thâm tình quay đầu nhìn: như vậy, anh sẽ có thể nâng niu em trong lòng bàn tay rồi.

"Anh không uống." Keo kiệt đến nỗi ngay cả một nụ cười tươi tắn cũng không cho.

Thông Thông sợ hãi rụt tay về, "À, cái này. . . . . . chúc mừng anh nha, em mời anh đi ăn bò bít tết Tất Đắc Phúc nhé.”

“Thật là ngoan hiền.” Bạn học của Hạ Thần đã cười đến đau cả bụng rồi.

"Em nói xong chưa, anh còn có việc." Hạ Thần lạnh như băng trừng mắt nhìn Thông Thông một cái, nhấc chân bỏ đi.

"Hạ Thần!" Hồ Điệp từ sau chạy tới.

Hạ Thần quay người, nở nụ cười, “Mình còn nghĩ cậu tạm thời không có cách nào thoát khỏi rừng hoa tươi đó chứ.” 

“Bạn học của mình khoa trương quá, cũng không phải đạt giải nhất, lại còn bày vẽ vậy. Chỉ là, thua cậu, mình tâm phục khẩu phục. Sau khi trại hè kết thúc chúng ta cũng lâu rồi không liên lạc với nhau, cậu không đổi số điện thoại đấy chứ?” 

“Mình ít dùng điện thoại, có chuyện gì cậu có thể gửi mail cho mình.” Hạ Thần lấy một tờ giấy từ cặp ra, viết mã số hòm thư của mình cho Hồ Điệp.

Hồ Điệp cẩn thận cất đi, “Kì nghỉ Quốc khánh bọn mình có tổ chức đi leo núi Hương Sơn, còn nấu cơm dã ngoại nữa, cậu có muốn tham gia không?”

Hạ Thần suy nghĩ một chút, "Cụ thể là ngày nào vậy, có vài ngày mình phải ghi hình tiết mục cho đài truyền hình."

"Mùng bốn."

"Được, hôm đó mình rảnh. Hẹn nhau ở đâu vậy?"

“Mình cũng không phải là không biết nhà cậu, mình sẽ đến đón cậu, bù lại cậu phải mua thật nhiều đồ ăn vặt để cảm ơn mình nhé, cậu biết mình thích gì mà.” Hồ Điệp dí dỏm nháy mắt.

"Không thành vấn đề." Hạ Thần cười.

Hồ Điệp đi cùng Hạ Thần đến chỗ xe của trường mới vẫy tay chào tạm biệt.

Hạ Thần ngồi xuống, ánh mặt trời ở khoảng giữa mùa thu cực kì đẹp, nhất là lúc gần trưa. Tả Thông Thông nhìn cậu đang đứng dưới ánh mặt trời, khuôn mặt nhỏ nhắn không có chút huyết sắc, trong đôi mắt dường như còn chứa lệ.

Cậu nhíu nhíu mày, nghiêng đầu qua chỗ khác nói chuyện với bạn.

Xe từ từ ra khỏi bãi đậu, cậu không quay đầu nhìn lại nữa. Trước giờ nhà họ Tả luôn bảo bọc Thông Thông rất tốt, cậu không cần phải lo lắng, nhất định sẽ có người tới đón cô ấy.


4,

Ngày ngày trôi qua không sóng không gió, bình tĩnh như nước, cuộc sống có quy có luật, sắp xếp có trật tự, theo lý mà nói đây là điều mà Hạ Thần rất thích, những không biết tại sao cậu luôn cảm thấy có điều gì không đúng lắm, những lúc cậu mất hồn, ngẩn người ngày càng nhiều.

Cậu còn chưa tìm ra đáp án, bạn học lại như phát hiện ra lục địa mới mà kêu gào: “Á à, Hạ Thần à, em gái Ưu Nhạc Mỹ của cậu đâu? Ha, đùa thôi, đừng nhăn mặt, cái đuôi nhỏ của cậu đâu mất rồi, lâu rồi không thấy em ấy nhỉ.”

Tròng mắt cậu lạnh lùng, không nói một lời.

“Cũng quen là vừa quay đầu sẽ thấy em ấy xấu hổ đứng đó rồi, giờ tự nhiên không thấy nữa lại thấy nhớ em ấy kỳ lạ. Cậu chọc giận em ấy rồi hả?”

“Cậu nói không phải quá nhiều rồi sao?” Cậu lạnh lùng nghiêng mắt nhìn một cái, bước chân nhanh hơn.

Cậu vốn ghét bị cô làm phiền, không gặp mới tốt, hiện giờ cậu rất dễ chịu thảnh thơi.

Dễ chịu thật sao? Hàng lông mày rậm tuấn tú nhíu lại thành cái nút thắt.

Kì nghỉ quốc khánh đến rất nhanh. Ngày lễ này mặc dù được nghỉ lâu nhưng cũng là lúc bố mẹ bận rộn nhất, cậu trước giờ luôn tự sắp xếp hoạt động của bản thân. 

Gọi điện thoại về Tứ Xuyên xa xôi hỏi thăm bà nội, rồi lại gọi điện thoại cho ông ngoại và bà ngoại.

Ông ngoại muốn cậu về Thanh Thai, về cùng với gia đình chú Tả Tu Nhiên.

Cậu ngẩn ra, hồi trước chỉ cần là trở về Thanh Thai, Tả Thông Thông đã gọi điện thoại cho cậu ít nhất là trước một tuần rồi hưng phấn không thôi. Không phải lần nào cậu cũng về cùng bọn họ, nhưng số lần đi cùng rất nhiều. Thật không hiểu sao, có gì hay mà hưng phấn, tất cả phong cảnh ở Thanh Thai đã đi hết cả rồi, đồ ăn cũng nếm qua sạch luôn, thế mà cô ấy lần nào cũng giống như lần đầu tiên đến, suốt dọc đường đều nói chuyện không ngừng. 

Cậu kiểm tra ghi chép điện tín của máy bay tư nhân, rồi lại nhìn nhìn điện thoại di động của mình, xác định Tả Thông Thông chưa có gọi điện thoại đến.

Sáng sớm mùng bốn, theo lịch hẹn sẵn, Hồ Điệp đến nhà đón cậu rất sớm, là do bố cô ấy lái xe đến, trong xe có hai bạn mà cậu cũng quen hồi đi trại hè.

Chào hỏi nhau xong, chờ cậu ngồi xuống rồi, Hồ Điệp nhìn hai tay trống không của cậu rồi cười nói: “Hạ Thần, cậu đồng ý mua đồ ăn vặt cho tớ mà, đồ đâu?”

Cậu xấu hổ vội nói xin lỗi, cậu thế nhưng quên hẳn chuyện này.

Hồ Điệp cười to, "Không ngờ trí nhớ của Hạ Thần lại kém như vậy? Ha, vậy xem như cậu nợ mình một lần nhé, sau này nhất định phải đền bù, các cậu nhớ làm chứng đấy." Cô chỉ chỉ hai bạn học khác đang ngồi trên xe.

"Nhất định, nhất định, Hạ Thần chạy không thoát đâu." Bạn học cũng phụ họa.

Bố của Hồ Điệp chỉ đưa bọn họ đến chỗ chân núi rồi rời đi, để cho bọn nhỏ một khoảng không gian trọn vẹn không bị gò bó.

Khả năng tổ chức hoạt động của Hồ Điệp cực kì tốt, hôm nay trước tiên là leo núi, sau đó là ăn cơm dã ngoại, cô phân công cho từng thành viên một, chỉ có Hạ Thần là không thể hoàn thành nhiệm vụ.

Hạ Thần áy náy bèn nhận việc mang ba lô giùm người khác.

Đoàn người sôi nổi lên đường leo núi, tới đến lưng chừng núi, mỗi người đã mệt đến thở hồng hộc, mồ hôi chảy dọc sống lưng. Hồ Điệp thấy cả đoàn thảm hại vậy nên kịp thời thay đổi kế hoạch, tìm chỗ đất bằng phẳng nghỉ ngơi, chuẩn bị làm cơm.

Mọi người vui vẻ chơi đùa, Hạ Thần một mình yên lặng đi tới bên vách núi, ngẩn ngơ nhìn về phía khe núi.

Lá đỏ nổi tiếng Hương Sơn giờ mới chỉ hồng ẩn ẩn sau những tấm lá xanh, còn chưa lộ ra ngoài, có một cây trong khe núi kia không biết là do có thể cảm ứng mùa rõ nhất hay là được ánh mặt trời ưu ái mà đã hồng thấu như một đám mây lửa.

Có mấy cô gái nhỏ rất ngây thơ, thích dùng băng dán trong suốt bọc lấy lá phong rồi dùng làm thẻ kẹp sách.

Bạn ngồi cùng bàn của Tả Thông Thông cũng có mấy tấm, cô ấy vô cùng hâm mộ, nói với cậu mấy lần liền.

"Hạ Thần, đang nghĩ gì thế?"

Cậu nghiêng người thấy Hồ Điệp mỉm cười đứng cạnh, đưa cho cậu một miếng bánh Tiramisu*[1], "Mình nhớ cậu thích ăn cái này."

*Tiramisu là một loại bánh ngọt tráng miệng rất nổi tiếng của nước Ý. Cái tên "Tirami su" được hiểu theo nghĩa là "Nhặt tôi lên". Bánh là một sự kết hợp hòa quyện giữa hương thơm của cà phê, rượu nhẹ và vị béo của trứng cùng kem phô mai

Cậu khoát tay, "Mình không thích đồ ngọt."

Hồ Điệp nhíu mày thắc mắc, “Lúc ở trại hè chúng ta đi qua tiệm bánh, mình thấy cậu luôn nhìn chằm chằm vào nó mà.”

Cậu chỉ cười cười mà không nói gì, chuyên tâm nhìn phong cảnh trên núi.

Người thích ăn Tiramisu chính là Tả Thông Thông, cho nên răng của cô ấy mới bị sâu rất lợi hại.

“Aiii, đáng ra nên bảo cậu mang violin đến mới phải, như thế chúng ta có thể phối nhạc đọc thơ.” Hạ Thần kéo đàn violin rất hay, đã từng biểu diễn trên TV.

"Không sao, mình có mang kèn ác-mô-ni-ca, mặc dù không đạt được hiệu quả như violin nhưng cậu thử tạm chút đi.”

"Vậy mình sẽ hát."

Hôm đó, có lẽ phong cảnh quá đẹp làm lòng người không yên, hai người phối hợp không tốt lắm. Với một người luôn yêu cầu hoàn mỹ như Hạ Thần, trên đường về, mặt luôn trầm tư.

Phan gt
Phan 1
Phan 3
Phan 4 end
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .